Anh sinh ra trong một gia đình không có gì gọi là khá giả, cũng chả có tài sản để thừa kế, thế nên anh chẳng có gì để tặng em.. Không xe cộ, không gấm hoa lụa là..
Anh chỉ có một cuộc đời.. Một cuộc đời lăn lộn và gắng liền với nhiều bừa bộn.. Với nhiều lo toan.. Nhưng anh biết: lụa là gấm vóc rồi cũng phai, tiền tài danh vọng rồi cũng tan… Chỉ có tình yêu .. Một món quà có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.
Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã. Anh tin vào điều đó. Nó không chỉ thay đổi anh, mà nó đã thay đổi cậu em của anh. Tình yêu đã làm cho cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên sáng suốt hơn, biết cách sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn. Còn với anh tình yêu ấy vẫn trong trái tim anh. Dù em không, hoặc chưa từng yêu anh, chưa từng tha thứ cho những sai lầm của anh… Anh không trách em.. Cũng không buồn…
Anh chỉ buồn bản thân anh đã không thể tốt hơn được nữa.. Hơn thế nữa, để em hiểu rằng anh yêu em hơn bất cứ điều gì, hơn bất cứ người con gái nào… Đã lâu lắm rồi, anh không biết hẹn hò là gì, đã lâu lắm rồi.. Chỉ có mỗi hình bóng em trong trái tim anh… Và cũng quen rồi cảm giác cô đơn..
Mỗi lần buồn, anh lại mở những bức ảnh của em ra ngắm, ngắm em anh cảm thấy thật thú vị thật vui.. Nhiều người bảo anh ngu, anh điên, anh khùng…
Nhưng không em ạ… Mỗi người có một cách để yêu, thể hiện tình yêu… Và với anh, tình yêu đi đôi với trách nhiệm… Do vậy anh sẽ mang cả cuộc đời anh để tặng em..
Anh sẽ mang cả cuộc đời anh để tặng em..





