
Thiệp tặng mẹ nhân ngày 20-10-2013
Lối nhỏ vào thư,
Con chỉ xin cầu chúc mẹ hiền yêu của con có nhiều sức khỏe để vượt qua bệnh tật, nhiều may mắn và ngập tràn niềm tin nhé mẹ. Dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa tài sản lớn nhất vẫn luôn ở bên cạnh mẹ, dù nơi đất khách quê người, tài sản ấy không lúc nào ngừng nghĩ về mẹ, về ba và về gia đình của nó cả mẹ ạ!
Con viết lá thư này không biết đến khi nào mẹ mới có thể đọc được, có lẽ không bao giờ mẹ nhỉ? Vì mẹ con không là cư dân của facebook, hay twitter, cũng không là cư dân của Internet nên khó có thể mà con hi vọng mẹ sẽ đọc được nó. Có thể con không dám đọc hay nói với mẹ về tất cả cảm xúc của con, lòng biết ơn mà con dành cho mẹ như thế nào mà con đã không thể nói ra thành lời, và có cố hành động, nhưng có lẽ chưa đủ sức mạnh để biến nó thành điều có thể giúp ích hay cho ba mẹ biết rằng con vẫn đang cố sống tốt từng ngày. Con biết mẹ chưa bao giờ trách con, dù chỉ một lần quan tâm tới mẹ vào những ngày này…
Con nhớ cũng đã lâu lắm rồi, chắc cũng đã hơn 15 năm mẹ nhỉ, kể từ ngày con hiểu được hai từ “gia đình” là gì, “trách nhiệm” là gì?.. Con chưa có một món quà nhỏ nào để tặng mẹ nhận dịp ngày 8/3, 20/10, 20/11.. những ngày mà người mẹ, người phụ nữ chỉ có một vài lần trong năm… Trong khi đó con lại dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị quà cho cô giáo, cho bạn gái, những người phụ nữ khác xung quanh con, nào là quà lớn, nào là quà nhỏ… nào là hoa.. Mà con quên chuẩn bị quà cho mẹ, là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con, vừa là người mẹ hiền, vừa là cô giáo yêu thương… Mặc dù trong lòng con, mẹ luôn là người mẹ hiền kính yêu, là người con luôn một mực kính trọng, con đã cố gắng không làm mẹ buồn, con giấu mẹ những điều khó khăn, cho dù phải nói dối… Và con biết cho dù làm phạm tội nói dối là điều không tốt, nhưng nếu con người không biết dùng những lời nói dối tốt đẹp để làm yên lòng mẹ mình, làm vui lòng mẹ mình thì liệu con người có thể biết đến thế giới của sự chân thật hay không?
Mẹ đã dạy con bao điều tốt đẹp mà đời không dễ gì có.
Mẹ dạy con phải biết lễ phép và kính trọng người lớn, biết nhường nhịn kẻ nhỏ, suốt đời con không quên. Và con đang cố làm tốt điều đó từng ngày, cái điều mẹ dạy tưởng chừng hết sức khó khăn mẹ ạ! Vì con thấy giữa cái thế giới đồng tiền làm chủ mọi thứ, cái gọi là là lễ nghĩ nó đã trôi theo thời gian rồi mẹ ạ! Con đi ra đứa thấy mấy đứa tụi 9x nó nói chuyện với người lớn theo cái giọng điệu của đồng tiền, không còn coi lễ nghĩa phép tắc là gì, con cũng thấy có vẻ mình đã lạc hậu mẹ ạ! Nhưng mẹ yên tâm lời mẹ dạy con nào dám cãi con sẽ cố giữ điều đó cho dù cuộc đời có thế nào đi chăng nữa.
Mẹ dạy con phải biết yêu kẻ khốn cùng, chớ coi khinh ai. Con luôn khắc sâu trong lòng mẹ ạ… Vì con biết mình chẳng hơn gì ai nên chẳng dám coi khinh ai bao giờ.. Con luôn có mong muốn một ngày giúp đỡ những con người đang khốn khó ngoài kia, mà sao khó quá mẹ ạ! Lòng con chợt quặng đau, khi con bắt gặp hình ảnh một cụ già đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ trên con phố khuya, một người phụ nữ bị tàn tật lê thân mời từng tấm vé số.. bị người đời hắt hủi… Nhưng con không thể làm gì để giúp được họ.. Có nhiều khi con tự hỏi nếu cụ già đó là mẹ con, con sẽ thế nào? Con phải làm gì? Đâu phải lúc nào điều mà mình nghĩ đều có thể thực hiện được đâu đúng không mẹ, có đôi khi việc mưu sinh nuôi chính bản thân con còn gặp khó khăn mà con không dám thổ lộ cùng ai…
Và giờ đây, con cảm thấy thật bất lực trước những điều đang diễn ra ở hiện tại, con chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ. Con cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy muốn ngủ lắm mẹ ạ! Nhưng con không được phép gục ngã, con không cho phép gục ngã khi mẹ còn trong bệnh viện. Con phải mạnh mẽ lên, vì đó là điều mà mẹ luôn mong muốn nhìn thấy ở con mẹ đúng không mẹ?
Con cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ạ! Hơn 20 mấy năm trước, 2 đứa con mẹ bệnh, mẹ gác bỏ hết mọi công việc, đưa 2 đứa con mẹ nhập viện, trong túi chỉ được vài chục ngàn đồng, thế mà đủ thứ chi phí nào là viện phí, nào là tiền thuốc men, nào là tiền ăn uống… Bao nhiêu gia đình khác họ ngủ đều có màng mắc, còn tụi con không có, mẹ phải ngồi thâu đêm quạt đuổi muỗi cho tụi con ngon giấc, cơm tới bữa mẹ chỉ mua 2 phần đủ cho 2 anh em chúng con ăn, miếng ngon mẹ dành phần chúng con, mẹ chỉ lặng lẽ ăn phần cơm thừa còn lại sau khi chúng con bảo no. Có lẽ tại còn quá bé, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên chưa hiểu được điều đó. Chúng con còn đòi phần bánh ngon, đòi đồ chơi đẹp… Mà con đâu hiểu rằng mẹ của chúng con đang nhịn phần mình, để bữa cơm của chúng con có thêm miếng thịt, chút giá, chút đậu.. Chúng con đâu hay rằng để chúng con ngon giấc trong cái bệnh viện đó, mẹ phải ngồi thâu đêm đuổi muỗi và chịu muỗi cắn thay chúng con, thế mà chúng con hồn nhiên và vô tư quá phải không mẹ… Tới ngày xuất viện, mẹ bấm bụng mua cho chúng con mỗi đứa một khẩu súng lửa.. Mẹ thương chúng con quá, mẹ không đành lòng nhìn 2 anh em tụi con thiếu thốn với người ta.. Cho dù là nhà mình nghèo, nhưng mẹ không để tụi con chịu thua chịu thiệt với bạn bè cùng trang lứa. Chúng con muốn điều gì, mẹ cũng bấm bụng mua cho chúng con, dù mẹ có nhịn ăn nhịn uống mẹ cũng mĩm cười, thế mà chúng con lại hả hê vui cười với món đồ mà mẹ cho…
Có nhiều khi đòi hỏi của chúng con quá đáng, mẹ chỉ mắng nhưng sau đó mẹ vẫn cho chúng con. Con biết, thời mà mẹ còn đi buôn đi bán bánh kẹo, ra ngoài đường, một ly nước mía của 1.000 đ thôi mà mẹ không dám uống, chỉ uống nước lọc, tiết kiệm số tiền ít ỏi ấy để mua quà bánh cho chúng con, rồi những lần buôn bán xa, mẹ không dám thuê nhà trọ để nghĩ qua đêm, mà mẹ ngủ vĩa hè, mẹ tiết kiệm số tiền đó dành dụm cho chúng con ăn học. Chúng con vô tâm, đâu có biết những hi sinh thầm lặng của mẹ, chúng con vẫn còn ham chơi, vẫn còn đua đòi chúng bạn, không an phận. Chúng con hết đòi món này tới món khác, học hành thì không chịu cố gắng.. Cứ nghĩ nhiêu đó là đủ, nhiêu đó là chắc mẹ hài lòng. Những lần mẹ đánh con, con khóc lòng mẹ đau lắm phải không mẹ…
Những ngày tháng rời Vũng Tàu về Bình Định cuộc sống gia đình mình ngày càng khó khăn, vì đồng tiền ở quê khó kiếm, mà trăm thứ tiền ngàn thứ cũng tiền chẳng ai cho không mình cái gì.. Lúc mình đói thì họ hàng dèm pha, lúc mình có dư chút đỉnh thì soi mói.. Tới lúc mình khó khăn, ai cũng xa lánh.. Có chăng chỉ người dưng giúp đỡ..
Vì cuộc sống khó khăn, nên mẹ lại phải buôn thúng bán bưng, từ tờ mờ sớm khi gà chưa gáy mẹ đã phải dậy, lo cháo heo, lo rau cỏ để đi chợ sớm. Thân Mẹ con lại càng gầy, nhìn thấy Mẹ gầy guộc lòng con quặng thắt, con không giúp gì được nhiều cho gia đình, con cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình. Con tự nhủ với lòng là sẽ tiết kiệm, gửi về phụ gia đình, phụ Ba bớt khổ, giúp Mẹ đừng thức khuya dậy sớm nữa. Vậy mà đồng tiền con gửi về quá ít ỏi, không đủ để trang trải chi tiêu gia đình, mẹ vẫn dậy sớm, vẫn thức khuya, vẫn phải lao tâm lao lực vì cuộc sống gia đình dù đã ở cái tuổi bóng xế tà..
Giờ đây Mẹ nhập viện mổ Xương cột sống xong, lại phải quay lại Quy Nhơn với bệnh cũ. Hơn 20 năm trước một mình Mẹ chăm sóc hai anh em tụi con, thế mà hơn 20 năm sau, lúc mẹ bệnh, không có thằng nào cạnh Mẹ, ngoại trừ Ba cùng thằng út, mang tiếng là thằng con cả trong nhà, con cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân con, với Ba và với mẹ. Thú thật lúc này đây, con không biết mình phải làm gì để thấy nhẹ nhõm trong tâm. Nhiều đêm nằm thao thức nước mắt con giàn giụa, con không hiểu tại sao nước mắt mình cứ mãi tuôn rơi, dù con cố dặn lòng “Nguyễn à, mày phải cố gắng lên..! Mày phải mạnh mẽ, phải kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về phụ Ba mày tiền viện phí!”.
Và năm nay, lại thêm một năm nữa, một ngày 20-10 nữa con không gửi được món quà mang về tặng mẹ! Mẹ à, năm nay con quyết rồi, sẽ tặng mẹ một món quà và cầu mong mẹ sớm khỏi bệnh..! Mẹ à hãy cố lên! Khó khăn rồi sẽ qua! Mẹ hãy cố lên mẹ nhé! Con luôn bên cạnh mẹ dù bất cứ nơi đâu!
Đứa con trai bất hiếu của mẹ!
Ngô Hoàng Nguyễn
Thư gửi mẹ ngày 20-10-2013