Hoàng Nguyễn
Cuộc sống mỗi người mỗi khác..
Bạn, tôi và tất cả mọi người về cơ bản đều khác nhau, trong mỗi con người đều có những điểm khác nhau.. Khác nhau từ sinh lý đến tâm lý, từ suy nghĩ đến tư duy.. và đó mới làm nên một con người. Bản thân tôi cũng dậy, đã từng vội vã chạy đua.. sống vội vã.. Nhưng cho đến hôm nay, khi trãi qua vài biến cố trong cuộc đời, thì tôi chợt nhận ra rằng, thực sự cuộc đời không phải là một cuộc chạy đua để tôi phải gồng mình chạy đua với thời gian với người đời, chạy đua với đối thủ.. Càng không phải là một cuộc thử nghiệm mà thất bại cuộc thử nghiệm ngày rồi có thể có thể bắt đầu cuộc thử nghiệm mới. Tất cả chỉ dơn giản là cuộc đời tôi chỉ có thể chết 1 lần, thế nên trước khi chết, tôi nguyện xin sống có ích cho cuộc đời… Và nhiều người thường tự đặt cho mình nhiều nguyên tắc này nguyên tắc nọ, còn với tôi, nguyên tắc của tôi là bất nguyên tắc.
Tôi từng nói rằng, tôi sinh ra vốn không xấu xa, không độc ác, cũng chẳng thủ đoạn với ai, thế nên tôi xin cuộc đời, đừng ai xấu xa, thủ đoạn, độc ác với tôi… Vì một khi tôi đã xấu xa, độc ác và thủ đoạn, thì tôi tin rằng cuộc đời này khó ai hiểu và đoán được điều đó nó sẽ như thế nào?
Và ngay trong cả suy nghĩ các bạn cũng khác tôi, mặc có thể chúng ta có điểm gì đó giống nhau.. Chẳng hạn phô trương, các bạn thích, tôi cũng thích, chỉ khác nhau là phô trương, phô trương cái gì, và phô trương như thế nào thôi… Làm việc.. Các bạn làm việc theo chỉ tiêu làm việc thật kết quả thật, còn tôi làm việc chơi kết quả thật..
Các bạn luôn chỉ nhìn cuộc đời từ ánh mắt của tình yêu, còn tôi nhìn cuộc đời từ sự đen tối, sự xấu xa, nhưng không có nghĩa là tôi chối bỏ những điều tốt đẹp, không có nghĩa là tôi mất cảm xúc với cái tốt, cái đẹp.. Thật ra nó rắt mãnh liệt các bạn à, thật ra da diết không kém gì cảm xúc của các bạn đâu..
Các bạn ghét người xấu, còn tôi thì thích họ, vì họ dạy cho tôi những điều mà nhà trường, mà bạn và ba mẹ tôi không dạy tôi được điều đó, nó tạo nên sự khác biệt, cho nên những người đã sống – chết cùng tôi, họ hiểu tôi như thế nào… Còn bạn bạn sống cố để tốt với tất cả mọi người, nhưng rốt cuộc bạn có thật sự tốt với người quan trọng nhất với người bạn kính trọng, bạn yêu thương chưa? Bạn nói bạn sống vì cộng đồng thế bạn đã mang lại lợi ích gì cho cộng đồng chưa? Tôi không qua tâm bạn là ai? Bạn làm gì? Bạn ở đâu? Bạn giàu có đến mức độ nào? Và bạn nổi tiếng ra sao..? Tôi chỉ quan tâm rằng bạn đã từng dám sống thật lòng mình hay chưa? Đừng mang cái vẻ văn hoa để ném vào mặt người khác, cho người ta nói mình là con người có học thức, lịch sự.. này nọ tùm lum… Còn tôi tôi chẳng mang cái dáng vẻ gì cả.. Dáng vẻ của tôi sẽ phù hợp với từng thời điểm, và hoàn cảnh.. Và sống thật với cảm xúc của mình… Ghét tôi nói ghét, thương tôi nói thương, và đôi khi yêu lại dấu trong lòng mình.. Chửi thề có, sống như một thằng lưu manh có… Và Quan điểm sống của tôi là “Không phấn đấu trở thành người tốt, mà tôi sống như một kẻ xấu. Làm người tốt không thể bảo vệ được người tốt.”
Tôi thích một câu nói mà ngày xưa thầy tôi đã nói: “Sống giống người thì khác người, sống khác người thì giống người.”
Thế nên tôi muốn sống giống người, và tôi đã sống khác người…
Cuộc sống của tôi đổi mới từng ngày..





