Ba ạ,
Con biết viết gì cho Ba của con đây nhỉ! Con chỉ cầu mong sao Ba luôn khỏe mạnh, để là chỗ dựa cho gia đình, đặc biệt là Mẹ, lúc này Ba là người quan trọng nhất đấy Ba ạ! Tụi con thật bất tài và vô dụng, khi những lúc này là lúc mà cần có tụi con nhất, nhưng thằng nào cũng biềng biệt xứ người!
Đáng lý ngày này người ta chỉ viết thư, gửi quà cho người phụ nữ thôi ba nhỉ? Mà giờ con lại viết thư gửi cho Ba, có lạ đời không ta? Không! Con không có cảm giác lạ đời.. Giờ đây, Ba phải vừa là Ba của tụi con, phải vừa là Mẹ chăm sóc thằng em, gia đình mình đang lúc khó khăn.
Lúc này đây, con nhớ hơn bao giờ hết câu nói của Ba:
Dù có giàu có hay nghèo khó, Tao vẫn lo được cho gia đình!
Đến giờ con thật sự hiểu ra một điều, mà Ba luôn dạy con ngày xưa, chính điều đó làm nên sức mạnh của một người đàn ông chứ không phải vật chất và vẻ xê xua bên ngoài. Nhưng con chưa đủ sức để có được 2 từ đó Ba ạ!
Ba ạ! Những điều Ba dạy con con không lúc nào dám quên, con luôn khắc sâu trong tim. Dù nơi đâu, trong trái tim con, trong đầu óc con luôn có hình ảnh của một ông bố già lam lũ với ruộng nương, với cánh đồng..
Ba biết không, ngày ấy con thấy hình ảnh gầy còm của Ba như thế! Con thật sự chua ngắt trong lòng! Ba người ta thì không phải làm việc nặng nhọc, không phải đồng án, không phải trâu ngóe.. Không phải đi cày thuê… Còn Ba của con thì phải sớm hôm đồng ruộng, vác lúa, xịt thuốc mướn.. đủ thứ công việc đè lên đôi vai của Ba con. Phận làm con, con không đau lòng sao được. Nhưng giữa Ba và con, chúng ta ít nói chuyện, chuyện ta hầu như không có tâm sự với nhau, nhưng xin Ba hãy tin rằng những gì đang xảy ra, con hiểu tất cả. Có nhiều đêm con nằm ngập chìm trong nước mắt, khi nhớ lại cảnh giữa trời nắng ban trưa, Ba phải gánh cày, gánh trục ra ruồng Đồng Dừng để cày, để bừa ruộng, có lẽ sức con có hạn, cũng có thể lý trí con chưa đủ mạnh để biến nó thành một hành động thiết thực để thể hiện rằng con yêu Ba, yêu Ba đến nhường nào!
Trong tim con luôn in dấu hình ảnh người Ba khắc khổ cùng gia đình, trãi qua những ngày tháng ấy…
Con còn nhớ đêm ấy, không rõ là đêm hôm nào của năm nào, cái ngày chúng ta phải rời Đồng Nai trên chiếc xe đạp đòn giông, Ba đã đẩy con trên xe cùng mớ hành lý tư trang về Vũng Tàu, mình không đủ cả tiền để đi xe đò, Ba đã cùng mẹ dắt anh em tụi con về đó trên chiếc xe đạp đòn giông.
Về đến Vũng Tàu, cũng chiếc đòn giông ấy, Ba đã chở những chuyến bánh vượt những chặng đường hằng ngày hơn cả trăm cây số để đến những miền đất mà đối với con lạ lẫm vô cùng, để mang được những đồng tiền xương máu ấy về… Và chắc cũng chính vì lí do đó mà căn bệnh trĩ của Ba không chịu lành… Để bắt đầu chuyến đi của mình, Ba đã phải dậy từ rất sớm, 3-4h sáng Ba đã dậy để chuẩn bị hành trang lên đường. Hành trang Ba mang theo cũng chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ, ngoài can nước 10 lít, ngoài một ít nước đung sôi để nguội, và một ít tiền dằn túi.. Và Ba đi từ rất sớm, từ lúc ông mặt trời còn chưa thức dậy… Nhưng khi Ba về ông mặt trời đã đi ngủ rồi…
Sau này nhà mình khấm khá hơn, sắm được con ngựa sắt YAMAHA cũ, mà Ba Mẹ quen gọi là Già Mà Ham.. có vẻ như nó bớt đi phần nào cực khổ.. cho Ba…
Ba ạ, những điều đó con không quên, không phải con không biết, nhưng có điều con không thể nói thành lời, dù lúc đó, vói Ba và Mẹ, con chỉ là một đứa con nít…
Ba ạ! Con yêu Ba nhiều lắm…
Ba hãy cố lên.. Con và Mẹ , các em lúc nào cũng cần Ba cả…
Giữ gìn sức khỏe Ba nhé!
Con trai bất tài của Ba,
Ngô Hoàng Nguyễn
Thư gửi ba ngày 20-10






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét