Ở Việt Nam, chúng ta thải ra quá nhiều rác. Chúng ta mua rồi lại vứt đi. Cứ mua rồi lại vứt đi. Các gia đình giàu có không bao giờ chia sẻ cho người nghèo, ngay cả khi thừa thãi chúng ta vẫn không muốn chia sẻ, chúng ta sợ phải cho đi một chút của cải. Sự ích kỷ trong chúng ta nó quá lớn… Lớn đến mức đè lấp cả luơng tri… Chỉ vì 1.000 đ thôi mà giết người, chỉ vài lon bia mà khiến toàn thể dân tộc phải nhục nhã trước cộng đồng thế giới, để người ta nhìn nhận và nói: “Ở Việt Nam, bạn để hở cái gì là mất cái đó!”
- Xã hội càng phát triển, nhận thức con người càng tồi tệ, đạo đức con người càng xuống dốc… Sự tự giác của con người dần bị thay thế bởi sự phát giác của dư luận, sự lễ nghĩa dần bị đẩy lùi bởi sự vô lễ.. Và rồi còn lại gì… Khi chỉ là cái vẻ bề ngoài học thức mà nhận thức là con số 0 tròn trịa…
- Xã hội càng phát triển, con người càng trở nên trơ trẽn và vô cảm… Trơ trẽn có lẽ vì tốc độ phát triển mạnh quá nên nó làm đứt đi sợi dây nhục, dẫn đến hàng ngàn con người tụ tập trước một quán ăn Sushi làm tắt nghẽn giao thông, rồi việc phát áo mưa miễn phí bị biến thành một cuộc chiến tranh giành áo mưa, rồi bao nhiêu việc xấu hổ khác mà dư luận chưa được biết đến… Con người ta không thể dừng xe trước một cái đèn đỏ ở ngã ba ngã tư họ bận rộn và không có thời gian đến mức như thế.. Ấy thế mà người ta lại có đủ thời gian tấp xe vào lề để xem một vụ tai nạn giao thông để thỏa mãn tính tò mò hiếu kì, để xem người nằm đó có cái gì để hôi của hay không? Và để rồi người ta tự biến mình thành nạn nhân, hoặc tạo nên những hệ lụy đau đớn khác… Ai ? Ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề này? LÀ tôi.. Là bạn.. Hay là người này người nọ? — tại Đời quá nhọ.
Không lẽ sự phát triển của xã hội đánh đồng với sự thoái hóa đạo đức?






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét