Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014
Thất tình là gì mà khiến người ta phải buồn?
Tớ hỏi cậu nhé, thất tình là gì?
Thành thật mà nói, tớ thấy thất tình là việc chẳng có gì ghê gớm cả. Này nhé, chỉ là việc cậu có một cái tình, cậu mang cho ai đấy, mà người ta chẳng nhận, hoặc người ta nhận rồi người ta lại bỏ đi, hoặc đem trả cho cậu cái tình đấy.
Thế là cậu thất vọng, cậu hụt hẫng, rồi cậu chán. Ừ thì tớ cũng công nhận là buồn thật đó, của mình đem cho mà người ta lại không nhận, chán thật đấy chứ.
Nhưng mà tớ hỏi nhé, cái tình của cậu, họ không nhận, thì có mất đi không ? Không, đúng không ? Tình của cậu cơ mà, nằm trong tim cậu cơ mà, mất làm sao được . Thế là tóm lại là cậu vẫn còn tình, cậu lại để đấy, đóng cửa, chờ vài bữa nữa, vết thương hồi phục, cậu sẽ gặp một người mới, một đối tượng mới . Thế là cậu lại mang cái tình của mình (khi này đã trưởng thành hơn) đến ngỏ lời với đối tượng này. Chắc là lần này cậu sẽ thành công, hoặc nếu trong trường hợp xấu (chẳng may thôi nhé) cậu lại bị từ chối , thì … thôi, cậu lại vác tình của cậu về, để đấy, chăm chút cho nó đủ lớn, đủ chín chắn để 1 lúc nào đó sẽ gặp được cái mảnh tình còn lại vừa khít với mình .
Đấy, bây giờ cậu thấy chưa, người ta gọi “thất tình” là sai bét, cậu có mất cái gì đâu (thực ra là có mất nhưng mà mất cái khác, đâu có mất tình ), nên gọi là “Tình yêu bị trì hoãn” có khi nghe còn hợp lí hơn.
Còn nếu cậu cãi tớ chứ gì, cậu bảo cái tình đấy nó quan trọng với cậu lắm,bây giờ cậu không thiết làm gì cả . Cậu để mặc bản thân cậu bơ phờ, rách nát . Cậu để mặc người thân, bạn bè cậu nhìn vào mà xót xa.Cậu để mặc cả tương lai, cả hiện tại của cậu. Thì đến bây giờ cậu mới mất đấy. Mà lần này thì chẳng phải mất tình không đâu, mất tình là còn nhẹ. Cậu mất cậu luôn rồi .
Để chốt lại, tớ hỏi cậu nhé, thế thất tình có khổ bằng không có cơm ăn, áo mặc không, có khổ bằng không biết chữ, có khổ bằng mất xe máy, có khổ bằng đứt net không chơi được điện tử, không … vào được blog ko ? Không, đúng không ?
Đấy, thế, tóm lại, thất tình cũng khổ, nhưng chỉ là khổ … sơ sơ .
Mà khổ sơ sơ thì đâu quá khó để vượt qua, đúng ko ?
Một cánh cửa tạm thời khép lại, còn bao nhiêu cánh cửa khác sẽ dần mở ra.
Và cậu tin tớ đi, sẽ còn rất nhiều người đáng để cậu yêu và hiểu cậu quý giá thế nào??
(Sưu tầm)
Thất tình là gì mà khiến người ta phải buồn?
Gửi người anh yêu, kèm những nỗi nhớ đong đầy...
Hận không thành lệ thành tim máu,
Uất chẳng vì đời vì ái ân.
Chén rượu ân tình chẳng cạn chén,
Chôn trong ảo ảnh bóng giai nhân.
Gửi em, Pepi yêu dấu..
Đã bao lâu rồi em nhỉ, anh không được nhắn tin cho em? Đã bao lâu rồi em nhỉ, anh không được nghe tiếng nói của em… Tim anh nhớ nhung, thao thức cồn cào..
Em biết không, đêm hôm đó.. 11h 20 phút ngày 10 tháng 8.. Anh.. thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến vỡ òa.. Niềm hạnh phúc sao lớn lao đến thế.. Đó là thời khắc anh nhận được lời yêu kết bạn từ em. Là lúc anh nhận ra em đã tha thứ phần nào sai lầm của anh trong suốt thời gian qua.. Tim anh như ngừng đập em ạ.. Ngừng đập để cảm nhận niềm hạnh phúc, cái điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ dù chỉ 1 lần.. Chính ngày hôm đó anh cũng từ bỏ thói quen.. dùng nick kia để xem Facebook của em.. Và nhiều hơn thế.. Nếu đối với dân làm seo, thì lệnh bị cẩm “Penalty” đối với trang web là điều đáng sợ nhất. Anh cũng như họ, điều đáng sợ nhất là anh bị em áp dụng “Penalty” cho anh. Suốt gần 1 năm trời.. anh không biết làm sao, phải làm thế nào.. để quan tâm em nhiều hơn .. làm điều gì để em vui.. Anh không hiểu tại sao, với những cô gái lạ, anh không yêu thương thì việc trò chuyện, hay quan tâm thì không có chút cảm giác gì.. Còn với em, anh không thể mở miệng nói với em 1 lời rằng anh nhớ em, nhớ nhiều lắm em biết không? Có lẽ khi nhìn thấy em, được nghe tiếng em nói, giọng em cười.. Thì niềm hạnh phúc trong anh nó lớn và choáng ngợp trái tim anh, khiến anh không thể nói lên lời nào..
Những ngày tháng bên đất nước Trung Quốc, không đêm nào anh không nhớ về em… Anh chỉ ước gì lúc đó được nghe giọng em nói, tiếng em cười.. Để những cực khổ qua đi nhanh .. Bước chân trên triền núi, mắt hướng về quê mẹ.. Một phần nhớ gia đình, một phần nhớ em… Nó đã thôi thúc anh sống tốt hơn.. Cố gắng chờ đợi để đến ngày về.. Được gặp em.. Nhưng sự thật.. Chỉ có anh yêu em.. Cũng chỉ có anh nhớ em… Và cũng chỉ có anh tự làm anh khổ vì yêu em..
Có những tối nằm trên rừng, nghe tiếng muỗi vo ve như một bầy ong, anh cũng thổn thức trong đêm, tự hỏi mình tại sao em ghét anh đến thế? Tại sao anh làm tất cả đều sai? Có phải vì anh quá vội vàng trong việc thể hiện tình cảm không em? Hay anh không như bao người khác, trực tiếp hỏi han quan tâm đến em, mà chỉ biết viết thư, nhắn tin làm phiền em qua Facebook…
Em ạ, xin em hãy hiểu dùm anh.. Anh không như người ta, không ngọt ngào và cũng chẳng thể đào hoa.. Tình yêu… anh dành cho em nó giản dị, chân thành và sâu sắc.. Anh không thể ngọt ngào nói những lời yêu với em, vì ba anh đã dạy anh từ nhỏ, tình yêu con dành cho một người không phải là cứ ngọt ngào lời yêu, mà là trái tim con luôn hướng về người đó, hãy cố hoàn thiện bản thân để sống với người đó, hãy để người đó là trung tâm của con trong vũ trụ này… Và anh đã làm như thế, anh yêu em bằng một trái tim biết hát, nó không là lời nói.. Nó là nhịp đập, là hơi thở trong anh… Nó là dòng máu nóng đang chảy, anh không thể nói thành lời những dòng cảm xúc dâng trào ấy.. Em thấy đấy những nhà thơ nổi tiếng trên thế giới yêu vợ họ bằng thơ, còn anh.. Anh không giỏi thơ văn.. Và anh yêu em bằng những dòng thư anh viết.. Nó là lời tự đáy lòng anh, là tâm tư, là suy nghĩ trong tim anh, trong đầu anh. Tình yêu anh dành cho em không chỉ bằng trái tim, mà nó còn là khối óc…
Em có khi nào tự hỏi tại sao “Anh ta bảo yêu mình, mà ngay cả 1 lần mời mình đi chơi cũng chả có?” .. Còn anh, có đây em ạ… KHông phải không đâu… Ở trên rừng rú.. cái thế giới chỉ có tiếng côn trùng về đêm nghe đến rợn người.. Thì nổi nhớ về người mình yêu nó trở nên da diết, thắm thiết lắm.. Anh muốn có một ngày được cùng em đi dưới phố phường, ngắm dòng người qua lại, ngắm ánh đèn đêm của Sài Thành, và đi bộ trên cây cầy vượt Bình Lợi.. Mà chả biết nó xây xong chưa em nhỉ…? Nhưng anh nào dám mơ ước gì nhiều, vì người anh yêu đang ghét anh ghét anh rất nhiều.. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi.. Anh cố nén dòng nước mắt cho nó chảy ngược vào tim, cho nó lặng im… Anh ước gì anh như bao gã đàn ông khác.. Có thể chây lì, có thể bạo dạng.. Nhưng thật sự anh rất nhút nhát.. Thật sự em biết không anh đã nhắn, đã nhắn cho em rất nhiều những dòng tin nhắn.. Nhưng mỗi lần nhắn là anh biết số đó sẽ bị khóa.. Anh không nhớ anh đã dùng bao nhiêu số để nhắn cho em.. Anh biết em rất ghét điều đó…
Có những lần bên biên giới, không mạng, điện thoại thì bị mất… Lưu số em trong tim, nhưng không biết làm sao nhắn về em những lời quan tâm, cũng chẳng thể nhắn về tâm trạng của anh… Một ngày với anh mà như cả một thế kỷ sầu vậy em à…
Ngày trở về, được online.. Anh vội kiểm tra, và em vẫn “Penalty” anh như ngày xưa… Rồi từ đó, anh đã lập hàng chục account Facebook khác nhau… Chỉ đơn giản là có thể dõi theo em.. để được ngắm nhìn em… Điều đó làm anh cảm thấy đỡ cô đơn hơn bao giờ hết.. Và rồi anh nghiện, nghiện việc vào Facebook của em hằng ngày, nghiện ngắm nhìn em, nghiện đọc đi đọc lại những dòng stt của em.. Anh đã cuồng em.. Cuồng thật sự, và anh sợ.. sợ bị em khóa hết các account đó, nên anh đã lập ra 1 fan page để hình lên em đó… Anh muốn cả thế giới này biết rằng anh yêu em.. Yêu em thật sự đấy Pepi ạ.. Nhưng em nào có hay… Hay em đang nghĩ rằng anh đang trêu đùa em….
Không đâu bé ạ.. Anh không có ý gì hết. Em có muốn biết tại sao em add friend anh 1 tuần nay, anh không nhắn tin hay comment tên face em không? Vì anh sợ, sợ làm điều gì đó sai.. lại bị “Penalty” lần nữa.. Anh muốn gọi điện cho em để nghe giọng em nói.. Nhưng sợ em chửi anh là đồ biến thái, và quan trọng hơn hết là sợ em bực mình, bực mình vì anh đó em có biết không…
Anh biết em sẽ đọc được những dòng này của anh, anh xin em hãy cho anh một cơ hội.. Một cơ hội để làm lại tất cả, một cơ hội để chứng mình rằng anh yêu em thật lòng Thành ạ! Vì trong tim anh thật sự lúc này chỉ có em.. Anh không tốt, anh biết điều đó.. Anh đang cố gắng sống tốt lên từng ngày để em biết rằng em là người phụ nữ thứ 2 quan trọng trong cuộc đời anh.
ANH YÊU EM THÀNH Ạ! ANH NHỚ EM NHIỀU THÀNH Ạ!
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014
SEO - Có đích thực là nghệ thuật?
Tâm sự của một gà,Gửi anh em hiện là members của SEO – Giá trị & Nghệ thuật thật sự tôi rất buồn khi xã hội càng ngày càng phát triển, nó kéo theo lòng tham, sự đố kỵ, sự ích kỷ của con người cũng tỉ lệ thuận với xu thế phát triển của xã hội. Điều mà tất cả chúng ta, cả tôi và các bạn đều thấy rõ, tôi tham gia khá nhiều groups, cho đến bây giờ, ngoài việc đòi hỏi, xin thì tôi không thấy thành viên của group đó chia sẻ… và luôn đặt cái tôi lên trên hết. Không chỉ ích kỷ, mà con người ta trở nên thủ đoạn hơn, và bẩn hơn.. Làm seo không lại thì hack, thì phá web đối thủ, thì đi seo dùm người ta.. Rồi click adwords.. Có bao giờ trong chúng ta thử nghĩ chúng ta làm điều đó được gì? Hay là chúng ta đang làm giàu cho kẻ khác, chúng ta đá đổ chén cơm của người khác, và chính chúng ta.. Các bạn có thử bao giờ cùng nhau hợp tác để hoàn thành tốt công việc chưa? Hay các bạn bao giờ cũng nghĩ đâu đâu cũng là kẻ thù.. Chắc chưa nhỉ?
Bạn biết tại sao tôi đặt “SEO – Giá trị và nghệ thuật” không. Tại sao tôi gọi nó là nghệ thuật? Tại sao nó có giá trị? Với tôi SEO là một nghệ thuật, vì nó không tuân thủ theo bất cứ quy tắc nguyên tắc nào như kiểu toán học, các bạn hay quan tâm tới Panda, Penigum… Còn tôi nói không các bạn có tin không? Không.. Nhiều người bảo thế! Cái tôi quan tâm thật ra vẫn là postion of keywords trên Google nhưng theo cách của tôi Nhiều người có cách định nghĩa về Panda, Penigum, Penalty.. thật tuyệt, nhưng với tôi thật đơn giản, không máy móc, không kỹ thuật, rất mực đời thường mà bất kì ai cũng có thể hiểu, áp dụng.. Tôi coi nó như một bộ môn nghệ thuật, mặc dù nó là một cái nghề, cái nghề để chúng ta kiếm cơm, nhưng tất cả đều phải xây dựng trên nền tản là con người. Và bất kì loại hình nghệ thuật nào cũng vậy, tác phẩm nghệ thuật bất hủ cũng vậy đều lấy yếu tố vị nhân sinh làm nòng cốt thì mới tồn tại lâu bền, mới phát triển lớn mạnh được. Đó là điều từ cổ chí kim mà tất cả chúng ta đều biết, SEO – Nó được coi là một nghề, và cũng coi là nghệ thuật, giá trị nó tạo ra là gì? Người làm nghề seo cảm thấy hài lòng với chi phí nhận được, người thuê cảm thấy hài lòng với kết quả kinh doanh,.. mà SEO mang lại.. Và cái cuối cùng nó có phải là con người không các bạn? Có phải SEO đang hướng đến con người không nhỉ?
Đã có bạn viết thế này:
“Con đường SEO thật sự không phải là con đường an toàn cho tương lai của bạn, nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố mà ta không chủ động được.
Bài toán tư duy trong seo, tiếp tục hay bỏ nghề.”
Làm người để có được đam mê đã khó, nhưng để có thể sống trọn vẹn với đam mê lại càng khó hơn. Nếu bạn coi nghề SEO chỉ đơn giản nhưng 1 cái nghề, bạn chỉ biết làm một cách máy móc, không bằng trái tim của người sống với đam mê, thì nó chả khác nào bạn chọn 100 mẫu ruộng thay vì 1 cái nghề mọn. Còn nếu bạn có đam mê, nhưng bế tắc trong cách làm, bạn nên xem lại chính bản thân mình, liệu bạn đã hiểu đúng về nó chưa hay bạn cũng như 1 đứa học sinh cấp 2 học bộ môn lịch sử bằng cách cố nhồi và nhét hết toàn bộ từ ngữ có trong sách vào đầu nhưng chả hiểu cái mô tê..
Nếu bạn không tin, có thể tham khảo thêm ở Tran Ngoc Thinh và một vài bạn mà tôi đã tư vấn về con đường SEO, SEO lên top = Contents + Links + Traffic.. Và quan trọng nó mang lại cho người cần nó những gì? MAng lại cho bạn những gì?
Bạn đừng tự hào về những gì mình làm. Bạn hãy tự hỏi với những gì bạn làm nó mang lại những gì cho người khác!
Tôi sẽ tiếp vấn đề này trong buổi Offline sắp tới.
Trân trọng,
Ngô Hoàng Nguyễn
http://hoangnguyenmedia.net
SEO - Có đích thực là nghệ thuật?





