Giờ ngồi đây, cảm thấy buồn thật..
Giá như mình can đảm hơn một tí, giá như mình đừng vô cảm như con người Sài Gòn, và giá như mình chỉ mở miệng nói một câu, một câu thôi:
“Em theo anh qua đường luôn nè em gái!”
Thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra với cô bé.. Mình cảm thấy có vẻ như đó là lỗi của mình.. Có lẽ cuộc sống nhiều năm bon chen ở thành thị đất Sài Thành này đã biến mình thành như thế.. Có lẽ mình có chút gì đó thay đổi rồi.. Cũng cái tính nhát gái của mình, tại sao mình không mạnh dạng hơn, tại sao làm một việc đơn giản vậy thôi mà cũng khó khăn thế nhỉ? Ngay cả đến người con gái mà mình yêu thương nhất, mình cũng không thể mở miệng nói nổi 1 câu “Anh nhớ em!”, “Anh yêu em!” Sao khó thế..
Mình có cảm tưởng nhói trong lòng, nó đau như thế là nỗi đau của mình, là một người thân của mình vậy.. Có lẽ sẽ khó ngủ lắm đây..
Hi vọng mọi chuyện sẽ không có gì! Cô bé ấy sẽ không sao
Nguyễn à, mấy ngày tới đây mày phải đối diện với nhiều thứ, cuộc đời sẽ có nhiều sóng gió hơn.. Nhưng mày không được vấp ngã, mày phải biết quan tâm tới đồng loại một tí, dù người ta có coi mày là một thằng nhà quê, 1 đứa tỉnh lẻ lên thành thị. Nhưng Nguyễn à!!!! Mày hãy sống như ba mẹ mày dạy mày ấy!
(Kí sự đêm thứ 3 ngày 20/01/2014)
Không lẽ mình đã nhiễm máu của người Sài Thành rồi sao?






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét